Truyện cổ tích Nhật bản: Tiên Hạc trả ơn
Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ có vợ chồng già sống bên nhau trong cảnh đói nghèo. Một hôm vào ngày trời mùa đông, ông lão tìm thấy một chú hạc. Chú hạc này bị mắc vào một cái bẫy nên không cử động được. Nghĩ thấy thương nên ông lão đã tháo chú hạc khỏi cái bẫy.
Ngay lập tức, chú hạc liền vui vẻ bay quanh người ông lão và kêu lên “kau, kau, kau” rồi bay đi.
Đêm hôm đó, khi ông lão đang kể cho bà lão nghe về câu chuyện cứu chú hạc bị vướng bẫy thì nghe có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng giữa màn tuyết rơi khá lớn. Cô gái nói với hai ông bà một cách nhẹ nhàng:
– Cháu bị lạc đường, có thể cho cháu nghỉ lại một đêm không ạ?
Ông lão và bà lão liền nói:
– Thật là tội nghiệp, nếu cháu không chê thì hãy nghỉ lại ở đây nhé!
Cô gái nói:
– Cháu xin cảm ơn ông bà.
Cô gái vui vẻ cùng dọn dẹp, làm cơm rồi nghỉ lại đêm hôm đó tại gia đình ông lão và bà lão. Cô gái rất chăm chỉ nên hai ông bà vô cùng vui mừng. Sáng ngày hôm sau và hôm sau nữa, vì tuyết lớn nên không thể mở cửa nhà ra được. Cứ như thế, cô gái ngày ngày ở lại và giúp đỡ ông bà công việc trong gia đình. Rồi một hôm, cô gái xin được nhận là con của ông bà lão, hai người đã vui vẻ đồng ý. Từ đó 3 người sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.
Một ngày nọ, người con gái nói với cha mẹ rằng muốn dệt vải nên nhờ ông lão đi mua chỉ. Khi ông lão đi mua chỉ về, cô liền nói “Cho đến khi con dệt xong tấm vải cha mẹ đừng ghé vào phòng con nhé”. Rồi cô gái trở về phòng mình dệt vải. Sau 3 ngày, tấm vải hoàn thành. Cô nói với ông lão:
– Cha hãy mang tấm vải này ra thị trấn bán và mua chỉ mới về cho con nhé!
Ông lão mang tấm vải đó ra thị trấn. Tấm vải rất đẹp nên được một vị vua qua đường mua với giá rất cao. Ông lão vui mừng, mua chỉ và quay về nhà. Cô gái nhận được chỉ lại tiếp tục dệt vải trong căn phòng của mình.
Tấm vải thứ hai còn đẹp hơn tấm thứ nhất nên lại bán được với giá rất cao. Ông lão lại tiếp tục mua chỉ và mang về cho con gái dệt. Cô lại làm ra nhiều tấm vải vô cùng đẹp sau đó. Bà lão lấy làm lạ liền nói với ông lão “Ông ơi, sao con mình có thể dệt được những tấm vải đẹp như thế nhỉ? Hãy thử ngó một chút xem sao”. Nói rồi bà lão trộm nhìn cô gái đang dệt vải qua khe hở ở tấm chắn gió của căn phòng. Khi nhìn vào bà thấy không phải con gái mình mà là một chú hạc thân hình gày gò đang lấy từng chiếc lông trên người để dệt vải và dùng mỏ để đưa những đường chỉ thêu lên tấm vải.
Bà lão vô cùng sửng sốt và kể cho ông lão nghe. Tiếng dệt vải trong phòng ngưng lại. Cô gái với thân hình gày gò hơn trước đi ra cùng với tấm vải đã được hoàn thành.
– Thưa cha, thưa mẹ con xin phép không giấu cha mẹ nữa. Con chính là chú hạc được cha cứu khỏi cái bẫy ngày nọ. Vì muốn trả ơn con đã biến thành cô gái rồi tới đây. Nhưng nay cha mẹ đã biết con là hạc rồi nên đành phải chia tay cha mẹ từ đây. Mong cha mẹ lúc nào cũng được khoẻ mạnh.
Nói rồi cô gái biến thành chú hạc bay đi. Trước khi bay đi hạc còn bay quanh ngôi nhà của ông bà lão 3 lần. Ông lão và bà lão nói lời tiễn đưa chú hạc:
– Hạc ơi, à không con ơi, hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. Cảm ơn con!
Từ đó, ông lão và bà lão sống sung túc từ việc bán đi những mảnh vải mà hạc đã dệt được.