Nội dung câu chuyện chú Thỏ tinh khôn và con Cá Sấu
1. Một hôm, Thỏ rừng muốn vượt qua một con sông rộng mênh mông, nhưng một mình không làm gì được. Thỏ rừng nghĩ bụng:
– Ta phải dùng mẹo buộc Cá Sấu phải chở ta sang sông mới được; nếu không gã xấu bụng này chẳng tha ai bao giờ đâu!
Thỏ bèn đến sát bờ sông, trông thấy ngay cái đầu Cá Sấu gớm ghiếc đang ngoi ngoi trên mặt nước. Thỏ nói:
– Ồ, ông anh đấy à! Bờ sông bên này chẳng còn tí cỏ non nào để chén cả. Ông anh hãy chở giúp tớ sang sông nhé. Tớ biết ở bên kia có một vùng bãi rộng có cỏ ngọt như đường và cả đến bùn nước quanh đó cũng ngọt lịm đi cơ, ông anh ạ! Được đến đấy vùng vẫy, ông anh sẽ thích mê đi đấy!
Nghe Thỏ nói vậy, Cá Sấu hí hửng đáp:
– Ôi, nếu anh bạn vui lòng dẫn tớ đến chỗ ấy có nước ngọt như đường và cả bùn lầy cũng ngọt lịm đi như thế thì tớ khoái lắm. Và tớ cũng chẳng bao giờ quên tấm lòng tốt của anh bạn đâu!
Thỏ mừng thầm liền nói ngay:
– Ồ, nếu vậy còn gì bằng, ta đi đi thôi!
2. Cá Sấu sốt sắng cho Thỏ rừng trèo lên lưng để chở anh chàng sang bờ sông bên kia.
Thỏ rừng thấy da lưng Cá Sấu sần sùi bẩn thỉu, trông gớm quá, bèn kiếm một tàu lá chuối phủ lên trên rồi mới ngồi. Cá Sấu lấy làm lạ liền hỏi:
– Sao anh bạn lại đậy cái lá gì lên lưng tớ thế?
Thỏ rừng đáp:
– À, tại đôi mông của tớ không được sạch lắm, sợ làm bẩn cả lưng ông anh đấy!
Cá Sấu bèn chở luôn Thỏ rừng đi qua sông rồi định bò lê theo sau. Thỏ rừng chợt nhún vai nói:
– Ông anh háu ăn và ngốc nghếch quá đấy! Trên trái đất này, kiếm đây ra cho ông anh được nơi nào lại có sẵn nước ngọt như đường và cả đến bùn lầy cũng ngọt lịm đi nữa cơ chứ! Hãy đợi đấy đã, ông anh ạ! Tớ phải đi kiếm tí cỏ non đã, đói bụng rồi!
Nói xong, Thỏ nhảy tót ngay vào cánh rừng gần đấy.
3.Từ bữa đó, sợ Cá Sấu trả thù, Thỏ rừng chẳng lúc nào dám bén mảng đến bờ sông nữa. Nhưng sang đầu vụ rau, lắm lúc anh chàng lại thèm ăn những ngọn rau muống non tươi mới nhú lên trên mặt nước ven bờ. Lúc ấy, chợt bụng lại bảo dạ:
– Gã Cá Sấu hẳn là còn căm tức mình lắm đây, phải cẩn thận mới được!
Thế là Thỏ cứ ở lì trong cánh rừng quen thuộc, cực chẳng đã đành phải gặm toàn cỏ già. Ít lâu sau, Thỏ lại nghĩ bụng:
– Có thể gã ta đã quên chuyện cũ rồi chăng!
Thỏ bèn mon men đến bên bờ sông, rồi mắt trước mắt sau đớp luôn dăm ba ngọn muống non tươi. Cá Sấu trông thấy Thỏ rừng giả tăng như không biết gì và nằm yên không nhúc nhích. Thỏ thấy có vẻ yên ổn, cho rằng Cá Sấu đã quên chuyện cũ, bèn mải mê chén một bữa rau non Thỏa thích.
4. Cá Sấu lặng lẽ bò tới sau lưng Thỏ êm như ru, rồi bất chợt đớp luôn Thỏ vào trong chiếc miệng rộng bằng cái rá của hắn. Ngoạm được Thỏ nằm gọn trong miệng rồi, hắn mới rú lên một hồi qua kẽ răng lởm chởm “Hu! Hu! Hu!…” để làm cho Thỏ phải khiếp sợ oai hắn trước khi chết.
Thỏ rừng nghe tiếng rú bỗng hết vía, nhưng cũng cố bình tĩnh lại để nghĩ kế thoát thân. Thỏ nghĩ bụng:
– Phải làm thế nào cho hắn quát lên mới được!
Nghĩ vậy, Thỏ bèn kêu tướng lên:
– Ông anh ơi, ông cứ rú lên “Hu! Hu! Hu!…” như thế tở chẳng sợ gì đâu! Nhưng, ông anh mà quát lên “Ha! Ha! Ha!…” thì tớ sợ hết vía đấy!
Cá Sấu nghe thấy vậy, tức mình há toác miệng ra quát luôn một hồi:
– Ha! Ha! Ha! …
Thế là Thỏ rừng nhảy phóc ra khỏi miệng Cá Sấu, cười khẩy:
– Ông anh xấu bụng và ngốc nghếch quá đấy! Lần sau khi đớp trộm người ta vào miệng rồi thì đừng có quát nạt “Ha! Ha! Ha!…” lên như thế nữa nhé! Chẳng ăn thua gì đâu!
Và Thỏ lại nhảy tót luôn vào rừng.